Cuộn phim #69: Uji và Nara

Nếu có thời gian chỉ để đi 1-2 nơi lân cận Kyoto, bạn hãy đi Uji và Nara.

Từ Kyoto đi Uji chỉ tầm 20 phút là tới trạm Uji JR, từ đây đi bộ vào Omotesando (khu shopping buôn bán) tầm thêm 15 phút nữa. Xuống ga Keihan thì gần hơn nhưng lần nào đi mình cũng đều đi line JR cho nhanh.

Mình đến Uji vào lúc sáng sớm sau khi điểm tâm bằng 1 cái bánh waffle Manneken siêu ngon (phải thử nha, có 1 hàng lúc nào cũng có người xếp hàng đen đỏ ngay trước lối xuống platform đi Uji tại Kyoto station). Vì tới sớm quá nên hàng quán chưa mở cửa gì cả, mình phải đi bộ vòng qua vèo lại cho ấm người rồi làm một phần gyoza trà xanh.

Uji là xứ sở của trà xanh. Đây có thể không phải là nơi trồng trà ngon nhất Nhật Bản, nhưng là nơi bạn có thể tìm được các loại trà đa dạng, phù hợp cho mọi budget và khẩu vị. Một nửa số lượng trà ở Uji đến từ các đồi chè quanh đó như Wazuka, nửa còn lại thu gom từ khắp nơi trên nước Nhật. Ít nhất đó là thông tin mình nghe được từ Daiki-san, chủ đồi chè ở Wazuka mình đi thăm trong những ngày cuối ở Kyoto. Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra đều thấm đậm màu xanh matcha tại Uji =)))) Đơn cử như chiếc gyoza matcha chấm với muối matcha siêu mặn dưới đây:

Nhưng Uji không chỉ có trà xanh. Lý do mình muốn đến đây nhất (ngòai việc ham ăn matcha ra) là Byodo-in (平等院/Bình Đẳng Viện). Ban đầu đây là tư dinh của Fujiwara no Michinaga, người đờn ông quyền lực đã đưa giới quân phiệt lên một tầm cao mới trong bộ máy chính trị bằng một chiêu vô cùng thông minh: đưa nữ nhân của nhà mình kết hôn với hoàng tộc. Nếu mình nhớ không lầm thì đã có lúc Thiên hoàng cưới cả hai dì cháu của tộc này làm thiếp. Sau khi Michinaga mất, con ông biến tư dinh này thành một chùa theo phái Jodo (Tịnh thổ) để thờ cha mình. Phái Jodo là một trong những phái Phật giáo mạnh nhứt nhì tại Nhật do thiền sư thiên tài Honen sáng lập ra, nhân vật này muốn nói đến chắc phải viết cả 1 bài ôi có quá nhiều chuyện để nói quá nhiều kiến thức trong 1 chuyến đi~

Byodo-in nay là di tích lịch sử quốc gia và di sản văn hoá thế giới của UNESCO. Bạn nào có xu 10Yen sẽ nhìn thấy lầu Phượng hoàng nằm ở mặt sau của đồng xèng này.

Khuôn viên của Byodo-in không phải là quá rông nhưng khiến mình cảm thấy vô cùng yên bình. Không biết có phải vì triết lý của phái Jodo? – Phật tại tâm, chỉ cần thành tâm niệm Nam mô a di đà Phật (Namo Amida Bu) là đã bước vào con đường tu tập.

Vé vào cửa của Byodo-in còn bao gồm 1 chuyến tham quan bảo tàng ngầm dưới lòng đất, nơi này trưng bày các cổ vật khi xưa nằm trong chánh điện, sau mấy lần hoả hoạn đốt cháy oánh nhau còn cứu ra được. Đặc sắc nhất là tượng gỗ 52 vị Bồ tát, mỗi vị chơi 1 loại nhạc cụ truyền thống của Nhật.

Rời khỏi Byodo-in là quay lại omotesando của Uji, nơi mọi thứ đều nhuộm màu xanh mát của trà xanh.

Trong sân nhà này là một trà quán nơi mình đã thưởng thức một buổi Trà đạo cấp tốc phiên bản rút gọn dành cho người bận rộn =))))). Phòng trà này gọi là Taihoan, đối diện quầy thông tin du lịch của Uji. Qua phòng du lịch mua vé 500Y thì phải, sẽ được dùng 1 chén matcha và 1 món wagashi xinh xẻo, quan trọng nhất là được dạy cho các thủ tục lễ nghi, cách nhận chén trà xoay xoay ra sao uống xong đặt chawan như thế nào. Nếu bạn có thời gian hãy ghé chơi ngồi nghỉ cho đỡ mỏi.

Trong sân của Tahoan

Mình đã nói hơn 1 lần (chắc là 1 chục lần trên chiếc blog này) là mình đam mê các thành phố có con sông chảy qua. Sông chảy qua Uji tên đơn giản là sông Uji thôi =)))), nhưng gắn với nó là cả 1 câu chuyện lâm ly kỳ bí éo le đẫm nước mắt.

Chuyện chàng Genji (Genji monogatari), pho saga đầu tiên và dài hơi nhất Nhật Bản kết thúc tại Uji. Tới khúc này thì chàng Genji đã chết ngắc nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó (ngạc nhiên chưa =))), câu chuyện vẫn tiếp tục với đời… con/cháu của chàng. Chàng Kaoru, trên danh nghĩa là con trai của Genji, nhưng thật ra là hậu quả của việc vợ ba của chàng Genji bị chính cháu trai Genji hãm hiếp. Theo logic này thì Kaoru là chắt của Genji-sama phải hông mí mẹ? Thôi tóm lại là chàng Kaoru đi chơi cùng BFF của mình là chàng Nioumiya(cậu Nioui này cũng là con cháu dây mơ rễ má gì với chàng Genji nữa đó trời ơi Genji-sama chính là Minh Mạng của Nhật Bản). Hai cậu chàng này dính vô 1 câu chuyện tình chị duyên em với 3 chị em vô cùng éo le rắc rối như mớ bòng bong, kết cục là một cô em quá buồn vì câu chuyện tay ba tay tư này mà đã nhảy xuống sông Uji tự vẫn. Chương cuối kết thúc vô cùng Lan và Điệp với cảnh cô em được một ni cô cứu sống từ bờ sông xong quy y nơi cửa Phật , chàng Kaoru hay tin ba lần bảy lượt trèo đèo lội suối tới thăm nhưng bị nàng từ chối gặp mặt.

Đây là con sông Uji tương truyền nàng Ukifune đã trầm mình khi nhận ra mình bị hai chàng trai giành giật vì chỉ là hình bóng thay thế cho người chị cùng cha khác mẹ Ogimi. Nhìn chill vậy thôi chứ đứng ở trên cầu nhìn xuống thì mình nghĩ có nhảy cũng chết chắc vì toàn đá ngầm và dòng chảy cực mạnh.


Sở dĩ mình còn thuộc được ý chính của đoạn cuối Genji Monogatari để kể cho các bạn nghe là vì mình đã đi 1 cái bảo tàng tương tác khá hay ho, bảo tàng Genji ở bên kia bờ sông. Giá vào cửa hơi chát, 2000Y nhưng đầy đủ 4 ngôn ngữ Nhật Anh Hàn Trung (chuyện cực kỳ hiếm ở bảo tàng Nhật Bản). Mỗi phòng đều có hiệu ứng âm thanh ánh sáng trình diễn chiếu đèn thuyết minh không thể chê được, trông người mà ngẫm tới ta, bước ra khỏi bảo tàng Genji mình chỉ mơ ước về một bảo tàng Kiều.

Sau này đọc cuốn Yokai attack! của nxb Tuttle (highly recommended vì rất giải trí), mình còn biết cây cầu Uji này còn gắn với một huyền thoại khác về ma nữ Hashihime (橋姫/ Kiều cơ). Câu chuyện nổi tiếng nhất về Hashihime là có một người phụ nữ bị chồng cắm sừng, nàng giận dữ quá bèn cầu nguyện ngày đêm cho thần linh trừng phạt gã chồng lăng nhăng. Vào đêm thứ bảy, đạo sĩ của ngôi đền đến bảo nàng hãy mặc đồ đỏ, phết bột Chu sa lên mặt và tay chân, cuốn tóc thành 7 lọn, đội chiếc lồng sắt úp ngược và gắn nến quanh đầu (nghe quen không các bạn), tay cầm một cần câu bằng sắt và đứng ở ven sông Uji suốt 21 ngày; nếu làm được chuyện đó nàng sẽ hoá thành quỷ để trừng phạt gã chồng khốn nạn kia. Phần còn lại thì các bạn có thể đoán ra =))))).


Hashihame chuyên tấn công các cặp đôi hạnh phúc tay trong tay dung dăng dung dẻ đi qua cầu. Cách thoát thật ra rất đơn giản: nếu lỡ gặp Hashihame giữa đàng thì hãy mau mau tuyên bố chia tay với người yêu rồi chạy thiệt lẹ. Còn lỡ bạn FA thì coi như số bạn xui vậy….

.

.

.

Sư tử đá trước một đền Thần đạo trên đường tới Bảo tàng Uji. Đền này có vẻ linh thiêng dữ lắm thấy mọi người thành tâm cầu nguyện, nhưng mình đã quên mất tên gì rồi….

Nhìn vậy thôi chứ cổng Torii này siêu to siêu khổng lồ đó.

.

.

.

Một chiếc Cub trong ráng chiều rất có phong cách.

.

.

.

Taiyaki phiên bản lá trà xanh.

.

.

.

Ông chú bán kem và Taiyaki siêu dễ thương, năm nay mình đã dẫn mọi người quay lại đây ăn tiếp nhưng lần này matcha latte của chú bị nhiều sữa và bị ngọt rồi hiu hiu.

.

.

.

Hoàng hôn buông bên bờ sông Uji. Những ngôi nhà bên kia sông cực kỳ xinh đẹp và thanh bình, chỉ muốn chui vào một căn xin làm con nuôi/người giúp việc không muốn về.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau mình đi Nara và ngủ lại 1 đêm. Chưa đi chưa biết Nara, đi rồi mới biết cũng như nai nhà =))). Thật ra mình có hơi sợ nai ở Nara vì (1) nó cao to vạm vỡ, (2) nó biết kungfu =)))) và (3) chúng nó ăn tất cả mọi thứ. Mình bị nó giật mất tấm bản đồ mà cũng không dám giật lại tại sợ nó ăn luôn mình (hãy nhìn vào hàm răng trắng đều tăm tắp như dùng Colgate ấy).

Ngay cả khi không cầm theo đồ ăn cho nai (deer crackers mua 150Y, năm nay hình như lên giá 200Y) thì mình vẫn bị tụi nó đi theo ủi đít đòi cho ăn ahuhu. Chắc do mình phát ra aura sợ hãi =))))

.

.

.

Kết luận: nai là 1 con chó lớn.

.

.

.

Yoshiki-en là cái vườn Nhật hiếm hoi miễn phí cho khách du lịch, chỉ cần mang theo passport là được vào free. Các bạn hãy tranh thủ cơ hội hiếm có khó tìm này vì kế bên là Isuen, vườn Nhật (chắc là) đẹp nhất Nara và giá vào cửa là 600Y lận.

Lá đã bắt đầu hoe hoe ở các vườn Nhật dù lúc này lạnh lắm zồiiii, tầm 16-18 độ thôi.

.

.

.

Còn đây là chụp xuyên qua 1 chaya (trà quán) cũ tại Isuen. Isuen đẹp khỏi bàn rồi, góc nào cũng đẹp, chỉ cần tuỳ tiện giơ máy lên đã có ảnh đẹp. Isuen lại còn rất rộng nữa, một cấu trúc bao gồm vườn khô ở mặt trước để gia chủ đón khách đàm đạo sương sương và một vườn có hồ mở rộng ra như cái túi ở phía sau, phong thuỷ hữu tình 1 hồ 3 núi các kiểu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lợi dụng quả đồi tự nhiên có sẵn, đắp thêm 2 quả nữa để ra best phong thuỷ. Mái lấp ló bên kia là của Todai-ji: mượn nhà hàng xóm làm đẹp nhà mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 Comments Add yours

  1. Bà Tám nói:

    Cháu chụp những tấm ảnh này từ lúc nào, tháng 11 năm 2018?

    1. Quỳnh T. nói:

      Dạ đúng rồi cô ơi, từ tháng 11/2018 nhưng mãi đến bây giờ mới có động lực viết cho xong.

      Hiện tại thì Nhật còn xanh lắm chưa có lá đỏ lá vàng đâu ạ, cháu mới đi về hôm kia trời vẫn còn khá nóng, có khi đầu tháng 12 ở vùng Kansai mới hoe hoe vàng được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s