Cuộn phim #68 : Đi ăn thôi

Tội lỗi qúa mãi mới có thời gian để ngồi viết tiếp hành trình du ký Đông Kinh và các vùng lân cận.

Tiếp theo cuộn phim trước, từ Ngân các tự mình đi bộ về lại Gion (nhưng 2/3 đường mỏi chân quá nhảy lên xe bus =))). Vì sao lại khổ thân đi bộ như thế? Chẳng qua vì Ngân Các Tự là nơi bắt đầu của Tetsugaku no michi (哲学の道 – Triết gia chi đạo). Triết gia chi đạo là con đường chạy dọc theo một con kênh đào nối Ngân Các Tự và Nanzen-ji, dọc hai bên bờ kênh là hoa anh đào – tới tháng Tư đây là một trong những nơi đi hanami hót nhất Kyoto. Sở dĩ mang tên Triết gia chi đạo vì chuyện rằng Nishida Kitaro, một trong những nhà triết học có ảnh hưởng lớn nhất của Nhật Bản, thường hay vừa đi dạo vừa thiền dọc theo con đường này.

Một đôi trẻ đi dạo tại Triết gia chi đạo.




Có một điều khá buồn cười mình để ý là người Nhật mê tín bm =))))). Tất cả hang cùng ngõ hẻm chỗ nào có thể là cũng đều có các thể loại phong thuỷ bói tình duyên cung hoàng đạo =))). Đây là máy bói tình duyên, nói là máy cho oách vậy thôi chứ đơn giản là cái thùng có 1001 quẻ bói tình duyên hậu vận của bạn và crush, cứ tự giác bỏ tiền vào bốc một quẻ đọc tại chỗ coi lát nữa có tông trúng ý trung nhân nhất kiến chung tình hay không. Quẻ nào không tốt thì buộc lại chân cột.

Máy phát quẻ bói tình duyên.



Dọc theo Triết gia chi đạo có vô số chùa lớn bé thuộc nhiều phái khác nhau nhưng mình hì hục đến Anraku-ji (安楽寺) vì câu chuyện khá thú vị đằng sau lịch sử của chùa. Tương truyền Pháp hoàng Gotoba trong một lần đến Kyoto chơi mang theo 2 cô thiếp xinh đẹp được vô cùng sủng ái. Ấy thế mà hai cô này sau khi nghe hai vị sư giảng đạo xong bèn quy y nguyện làm Phật Tử. Chuyện này khiến Thiên hoàng Go-Toba (lúc bấy giờ hết làm Thiên hoàng rồi, gọi là Pháp hoàng) giận đì đùng, cáo buộc hai vị hoà thượng trẻ tuổi này gian díu với ái thiếp của mình, ra lệnh chặt đầu và cấm tiệt phái Jodo – đày cả thiền sư Honen người sáng lập phái ra vùng hẻo lánh (Honen và phương pháp tu nembutsu, tức niệm Phật, cũng là một nhân vật khá thú vị mà có dịp mình sẽ recap lại). Mãi đến sau này khi Jodo trở thành một trong những phái tu phổ biến nhứt tại Nhật, người ta mới dựng chùa Anraku để tưởng nhớ hai vị đệ tử xấu số này.

Từ đường chính cứ đi bộ lên dốc mãi mãi mãi cho đến khi thấy một mái tranh lấp ló giữa rừng thì đấy là Anraku-ji. Đáng tiếc mình đến lúc chùa đã đóng cửa (mà hình như chùa mở cửa thời gian rất ngắn trong ngày).

Sau mấy ngày mải mê nơi cửa Phật và rừng rú linh thiêng trong lành, mình quyết định đáp xuống mặt đất trở lại trần gian bằng tour khám phá chợ Nishiki.

Chợ Nishiki y như một con phố có mái che vừa hẹp vừa dài tít tắp và tấp nập đủ thứ đồ ăn sản vật nhìn là muốn ăn. Nhớ chú ý có một số hàng không cho chụp hình nhe.

Tuy tiệm nào cũng bé xíu nhưng vẫn có 1 cái bàn 2 cái ghế cho khách ngồi lại ăn vì vừa đi vừa ăn là vô cùng cấm kỵ đó.

Bên trong bạch tuột em bé có trái trứng cút nữa đó.

Mình đi vào mùa thu, là mùa của hạt dẻ. Trời ơi ăn mới tin chứ nói các bạn lại bảo mình khéo đùa, chưa bao giờ trong cuộc đời gần ba chục năm này mình lại đựơc ăn hạt dẻ nướng ngon đến như vậy. Thử mới tin. Trong 3 ngày mình đã ghé hàng dẻ nướng ở Sannenzaka 3 lần đấy các bạn tin không.

Đây là houjicha mới rang tức thì còn nóng hổi, thơm lừng cả con phố. Mình đúng nghĩa như con Jerry trong Tom&Jerry, lần theo hương thơm mà tới đây.

Pontocho vào ban ngày, nhìn như đang say ngủ không bù cho ban đêm bung lụa. Mình khá thích đi giữa Pontocho, nhỏ nhắn ấm cúng như ở Hội An của ẩm thực.

Sông Kamo vào buổi chiều tà. Mỗi lần băng qua cầu lại cảm thấy như theo chân Shinsengumi đi từ Mibu vào Gion ăn chơi =))) (đấy là mình tưởng tượng thôi).

Tanuki slamdunk?

Uji vào sáng sớm. Đây là ngày mình tiếp tục hành trình ẩm thực bằng cách hành hương đến thủ đô trà xanh =))). Uji có lẽ không phải nơi trồng trà lớn nhất Nhật bản, nhưng là nơi trà quán và nơi tập trung thương lái mang đến nhiều thể loại trà đa dạng nhất. Ngay cả trà xanh (sencha) cũng đã có mười mấy hạng (level ngon đi kèm giá).

Nàng Murasaki và đoạn kết của Genji monotagari (源氏物語 – Chuyện chàng Genji). Những chương cuối của tiểu thuyết diễn ra tại Uji nên ở đây có hẳn một cái bảo tàng Genji luôn. Nhờ đó mình mới biết hoá ra đời chàng Genji éo le hột me xí lắc léo hơn cả nàng Kiều =)))).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s