Cuộn phim #67: Kyoto du ký (2)

Đây là cuộn phim chứa những ngày yêu dấu và thích thú nhất của mình suốt 2 tuần tại Kyoto. Lần quay lại Nhật Bản thứ hai này mình cảm thấy hết sức may mắn vì thời tiết siêu siêu siêu đẹp, nắng vàng và trời xanh ngắt trong veo, không khí se se lạnh nên dù một ngày đi bộ 15km mình vẫn không cảm thấy là vấn đề. Những ngày đầu ở Kyoto mình ở ngay giữa Gion, kế bên đền Yasaka. Một ngày vòng qua vèo lại cái đền không biết bao nhiêu lần (và lại còn miễn phí hihi).

Có một chuyện khá hài hước là đến cuối chuyến đi khi tổng kết chi tiêu, hoá ra mình đã chi kha khá để đi….chùa. Chùa ở Nhật có thu phí để duy trì hoạt động nên chuyện cứ vào cửa là móc túi 300 tới 600Y là chuyện thường. Giá trung bình là 300-400Y, duy chỉ có tượng Phật lớn tại Todaiji (Đông đại tự) ở Nara là lấy 600Y thôi. Trái lại, đền thờ Shinto thì miễn phí và có ở khắp nơi, trước khi Minh Trị Duy Tân xảy ra thì nơi nào có chùa, nơi đó có đền Shinto kế bên thật hoà thuận hạnh phúc =))). Nếu đến Kyoto on a shoestring, mình khuyến khích mọi người đi thăm các đền Shinto, rất đẹp và có nhiều thứ hay ho.

Cuộn phim này mở đầu bằng một buổi sáng nhìn ra ngoài từ phòng sinh hoạt chung nơi mình ở, Gion Ryokan Q-beh. Đây là một trong những hostel mình ở mà ưng cái bụng mát cái dạ nhất, gặp ai cũng quảng cáo và chắc chắn là sẽ quay lại. Q-beh được làm lại nội thất từ một căn nhà cổ; tuy xây lại đã 3 năm rồi nhưng nội thất vẫn mới như boong (hâm mộ sự sạch sẽ của người Nhật). Hostel có cả phòng tập thể 8 người lẫn phòng đôi cho hai người, toilet trên lầu phòng tắm dưới nhà nhưng mình chưa bao giờ bị kẹt phòng tắm cả. Đặc biệt ở đây còn có cái bồn nước nóng để ngâm mình, một cái sento nhưng private, bạn có thể book vào một số giờ trong ngày để đi ngâm bồn. Thật ra trong suốt 10 đêm hơn ở Nhật không có đêm nào mà mình không ngâm bồn cả, dù mình rất hay bị tụt huyết áp =)))))).

Q-beh có một cái phòng sinh hoạt chung trên gác khá rộng rãi (cỡ 8 hay 10 chiếu tatami sao đó quên đếm rồi). Mỗi buổi sáng khi ở đây mình đều leo lên đây ngồi tắm nắng nghe chim chóc ríu rít và quyết định xem mình đi đâu hôm nay.

Còn đây là nhìn từ ngoài nè.

Lợi thế lớn nhất của việc ở Q-beh là bạn ở ngay giữa lòng phố cổ, bước ra Nene-no-michi có 10 bước chân. Tuy lên hình như thế chứ ở ngoài con hẻm này khá là dốc, mình kéo vali lên cũng phải hì hụi một hồi. Ấy thế mà các anh kéo xe cứ vừa kéo vừa đẩy vừa thuyết minh phom phom cho các chị mặc kimono trên xe, tại hạ bái phục.

Đường Nene trước mặt rồi đó.
Lồng đèn nhà hàng xóm có treo cái bao vải lấy hên.

Nene-no-michi là con đường mình thích nhất Kyoto. Thiệt đó không đùa đâu, dù nó chỉ có chút xíu. Tuy vậy, đường Nene nối liền kha khá điểm hót của Kyoto, đường bắt đầu từ công viên Maruyama, kéo đến chân dốc Sannen để leo lên đền Kiyomizu.

Đường Nene vào sáng sớm vắng hoe. Bên phải là bảo tàng nhà Toyotomi.

Những ngày ở Gion sáng nào mình cũng chạy ra đường Nene đi một vòng để hít mùi không khí buổi sớm, không quên xoa xoa một cái tượng Phật Di Lặc hay tượng thần linh bằng đá lấy hên nào đó. Hostel mình ở có hẳn 1 cái completed guide đi-sờ-tượng-lấy-hên luôn.

Đi hết bức tường trắng của bảo tàng Toyotomi và chùa Entoku là một con hẻm dẫn vào khu nhà di sản, gọi là hẻm Ishibe (Ishibe-koji). Nơi đây toàn những ngôi nhà cổ và vẫn còn con cháu của các gia đình thời xưa sinh sống, sinh hoạt, tạt nước ra đường mỗi sáng nên tuyệt đối không cho chụp hình. Đi vào khu này cứ như đang xuyên không quay ngược về mấy trăm năm vậy. Highly recommended nha.

Đền thờ Sanmen Daikokuten (Daikokuten ba mặt). Daikokuten là một vị phúc thần nghe bảo là đã phù hộ cho thành công của Toyotomi Hideyoshi.

Dọc hai bên đường nào là các chùa các đền lớn bé, mà nổi tiếng nhất là Kodai-ji do bà Nene xây. Bà Nene này tên thật là Sugihara Yasuko, hay còn gọi là Toyotomi Yoshiko – vâng bà chính là vợ của Toyotomi Hideyoshi, một trong tam đại nhân kiệt của lịch sử Nhật Bản (mình cũng khá thích ông này, có chí mở quốc tiếc là hai lần oánh Hàn Quốc đều thua sấp mặt). Bà Nene được sử ghi lại như một kiệt nữ, con gái samurai, nhờ thế lực của gia đình và mối quan hệ từ phía bà mà Hideyoshi được nhờ rất nhiều sau này. Ai lên Kodai-ji vào ban ngày sẽ mua vé 600Y bao gồm tham quan vườn chùa (siêu bự rất đẹp), một phần nội thất bên trong (ở đây có một bà Nene và gia đình) và một bảo tàng bên kia đường có các cổ vật của nhà Toyotomi. Mình thì lại đi vào…ban đêm =)))); vì những ngày cuối mình ở Kyoto Kodai-ji có màn biểu diễn chiếu đèn ban đêm (illumination). Đó cũng là một trong những trải nghiệm phi thường, otherwordly nhất mình từng có. Các bạn nào đi Kyoto vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 nhớ check lịch xem có illumination ở đâu nha.

Lối lên xanh ngắt của Kodai-ji.
Cổng lên nhìn từ sân trước của Kodai-ji, tiếc là lúc này mình lại không vào (vì tiếc 600Y) nhưng sau đó đã quay lại vào ban đêm.

Đi hết đường Nene là sẽ đến Ninen-zaka, dốc hai năm. Ninen-zaka và Sannen-zaka (dốc ba năm) là hai con đường đi bộ leo lên Kiyomizu-dera mình yêu thích không kém ở Gion. Người ta bảo, nếu biết Kyoto phố sá khi xưa ra sao chỉ cần đi qua hai con phố cổ này. Mỗi cửa tiệm ở đây đều thấm mùi thời gian trong từng thớ gỗ, quay đi quay lại là lại đụng phải một di tích như chiếc ghế đá Sakamoto Ryoma hay ngồi chẳng hạn.

Đoạn đầu của Ninen-zaka.
Ninnen-zaka, đồi hai năm. Nếu nhìn kỹ phía bên tay trái, quán thứ hai từ dưới đếm lên sẽ thấy quán ăn mà khi xưa Sakamoto Ryoma hay tới ăn để bàn chuyện lật đổ nhà Tokugawa. Bây giờ nhà hàng này có hẳn một set super special tên là Sakamoto set luôn =)))).

Nếu cứ tiếp tục leo (và không sa vào các cám dỗ mua sắm dọc đường) thì chúc mừng bạn sẽ trèo tới chùa Kiyomizu. Trong tiếng Nhật, chữ 寺 (tự) có hai cách đọc, dera/tera (âm yon) và ji (âm kun). Không biết quy luật là gì (chắc phụ thuộc vào kanji đi trước) nhưng cái dera nào mình tới cũng bự chà bá lửa luôn. Điển hình là Kiyomizu-dera (Thanh Thuỷ Tự) này.

Người ta bảo tới Kyoto mà ko đi thăm Kiyomizu là chưa tới Kyoto. Cũng ngang ngửa như việc bạn lên Đà Lạt mà không đi Trúc Lâm Thiền Viện vậy (nhưng mình khá nghi ngờ các bạn trẻ bây giờ có biết đến sự tồn tại của Trúc Lâm Thiền Viện hay không, hồi bé mỗi lần mình đi Đà Lạt là no trip is completed without chùa Trúc Lâm). Mình có một may mắn là trước khi đi Kyoto được đọc qua cuốn Kyoto: A contemplative guide. Chưa có cuốn sách viết về văn hoá và lịch sử nào mà khiến mình rơi nước mắt như cái cách Gouverneur Mosher viết về Kyoto như trong cuốn này. Nhất là những chương viết về các ngôi chùa. Mình cực kỳ, cực kỳ khuyên các bạn thích tìm hiểu và hay hỏi các câu tại sao, thế nào, cái này có gì hót; hãy tìm mua và nghe kể chuyện về Cố Đô. Kiyomizu-dera cũng là một kỳ tích về sự tồn tại qua thời gian. Dĩ nhiên chùa ở Nhật thì được tu sửa hàng năm, nhưng hiếm có ngôi chùa nào từ lúc thành lập tới giờ vẫn ở nguyên vị trí, không bị dẹp tiệm, diệt môn, chiến tranh phá hoại hay hoả hoạn rồi dời đi nơi khác. Người ta bảo do lúc các phe phái Phật giáo đang oánh nhau tè le, Kiyomizu không pick a side mà vẫn chan hoà nhã nhặn với mọi người nên được các phe nể không đụng vào =)))). Ngay cả khi Minh Trị Duy Tân, Phật giáo bị đàn áp, Kiyomizu vẫn vượt qua. Tóm lại là Kiyomizu-dera bình chân như vại =)))), càng ngày càng hoành tráng nữa.

Nằm ở lưng chừng núi Otowa, Kiyomizu-dera có một chánh điện đúng nghĩa đen là một cái ban công giữa trời =))))). Một hệ thống giàn giáo siêu xịn siêu khủng làm bằng gỗ hinoki, độ chống chịu cao khó mối mọt. Xung quanh chánh điện còn các tháp lớn, tháp bé, chùa con, miếu tình duyên abcxyz phục vụ đủ nhu cầu của chúng sanh =)))). Đáng tiếc là lúc mình đến chánh điện đang được trùng tu nên không nhìn thấy được cảnh chùa nhô ra giữa trời. Nhưng dù sao xung quanh vẫn rất đẹp và rất xanh.

Đặc biệt vé vào cửa của Kiyomizu thay đổi theo mùa, mình đã sưu tập đựơc vé mùa hè và vè mùa thu rồi nè hihi.

Nhưng đây mới là điểm sáng của toàn bộ ngày hôm đó nè. Số là Kiyomizu-dera tuy rộng nhưng cũng rất đông. Ngựa xe như nước áo quần như nêm luôn. Khách đoàn khách tour khách mặc kimono chen chúc nhau làm mình rất rất rất mệt, nên mình đi bộ tà tà qua phía bên vắng vẻ (khuôn viên chùa bự lắm). Đang đi giữa đường thì thấy một cái cửa sắt đúng kiểu lưới mắt cáo coi chừng chó giữ đang mở, trên cửa có gắn cái bảng “Closed at 5pm”. Thế là Q ngu ngơ cứ đi vào thôi.

Q te te đi vào thì úm ba la phát hiện ra đây là rừng của núi Otowa (có bảng kiểm lâm ghi cái gì mà chống cháy rừng là nghĩa vụ toàn dân – cảm ơn Gu gồ dịch). Con đường mát rượi, chỉ có mình và lá cây xào xạc.

Đi mãi, đi mãi cả cây số vào trong rừng (thật tình là không biết đi đâu), hết một rừng thông rồi lại tới một rừng trúc =)))), có đoạn hẹp tới mức chỉ có 1 chiếc xe máy đi lọt nhưng vì rõ ràng là đường mòn rất sạch sẽ không có cái lá nào nên mình cứ tung tăng đi tiếp.

Cuối cùng thì thấy một phát hiện tuyệt vời.

Lấp ló trên cao là một cổng chùa be bé. Ngoài cổng còn để cái bảng xin vui lòng bỏ 100Y vào thùng thư thay cho phí vào cổng nữa. Siêu cấp đáng yêu.

Đây là chùa Seikan-ji. Seikan-ji là một ngôi chùa nhỏ của phái Shingon, thành lập năm 801. Điều đáng nói là, ngôi chùa này gắn liền với một chuyện tình lâm ly đẫm lệ. Thiên hoàng Takakura lỡ đem lòng thương nàng Kogo no Tsubone. Mà tướng Taira no Kiyomori lại muốn gả con gái mình cho Thiên hoàng (xưa hay có motif này lắm, ai mà làm bố vợ của vua là khéo thành Shogun luôn rồi). Biết được chuyện Thiên hoàng mến thương nàng Kogo no Tsubone, Kiyomori giận quá bèn bắt nàng Tsubone đi tu ở chùa này. Thiên hoàng nghe tin đau lòng quá nát tim mà qua đời khi chỉ mới 21 tuổi, trước khi chết ngài để lại di chúc nguyện được chôn ở chùa này để gần người thương. Nàng Kogo no Tsubone dành cả phần đời còn lại quy y xuất gia rồi cầu nguyện cho Thiên hoàng, tới khi chết nàng cũng được chôn kế bên mộ của ngài. Ôi các Thiên hoàng Nhật Bản đúng là nhân vật chính trong shoujo thiếu nữ.

Sân chùa có một vườn rêu xanh ngắt. Vườn rêu đẹp nhất mình đi qua tại Kyoto, đơn giản vì không có ai đến cả thiên nhiên thay con người hành đạo.
Lối vào nhìn từ trong sân ra.
Từ đây có thể nhìn thấy thành phố Kyoto chen giữa các triền núi. Ngay chỗ mình đứng chụp tấm này còn có một tảng đá hình cánh quạt, nghe bảo cũng kiểu cầu nguyện linh thiêng.
Tháp chuông.

Trên đường đi ngược ra mình đói bụng quá, may sao giữa nơi thâm sơn cùng cốc tự nhiên có một cửa hàng bán dorayaki =))))))))) Tiệm mới nướng xong hai cái tôi đã mua cả hai. Xin cảm ơn cửa hàng random đã cứu đói Q.

Tượng Địa tạng bên đường tại Kiyomizu.

Rời khỏi Kiyomizu là mình đi xuống bằng dốc Sannen. Nghe bảo ai trượt té ở dốc này là mất ba năm tuổi thọ hay sao đó =))) Nhật có nhiều urben legend ghê.

Trong một cửa tiệm bán bánh kẹo làm quà lưu niệm.

Lúc mình đi, lá chỉ mới chớm đỏ – nhưng mình không phiền tí nào đâu. Thật ra mình rất thích màu xanh mát của Nhật Bản, nên lá xanh lẫn đỏ thế này mình thích hơn.

Sau khi đã leo hai con dốc viếng hai cảnh chùa thì toát mồ hôi hột các bạn ạ. Nhưng đã có matcha Uji giải khát, uống một ngụm cảm thấy xung quanh đổi màu còn linh hồn mình bay đến trời xanh vì quá ngon =))))).

Xin kết lại bằng dãy đèn lồng tại đền Yasaka, đền Shinto nổi tiếng nhứt nhì Kyoto. Gion Matsuri hằng năm vào tháng 7 là bắt đầu rước lễ từ đây đó.

5 Comments Add yours

  1. Bà Tám nói:

    Thú vị quá. Kyoto xem chừng khá ấm, cuối tháng 11 mà lá vẫn còn xanh um như thế kia.

    1. Quỳnh T. nói:

      Lúc con đi chỉ tầm 17-23 độ thôi hà, khá dễ chịu đi bộ dứoi trời nắng đẹp mà khoẻ re. Lá đỏ rực rỡ nhất là phải đi tầm giữa tháng 12 cơ ạ.

      1. Bà Tám nói:

        Thích nhỉ.

  2. HH nói:

    Đọc Nhật ký Cố Đô của cô ấy hay quá :((( chị đi hai lần mà không lần nào cảm được hơi thở Nhật ở Kyoto cũng vì dân tình đông quá là đông. Dù Kyoto đối với mình cũng không tệ, lần đầu sang đó là cuối năm, xem tuyết rơi lần đầu ở Kyoto, và đi lạc vào rừng vì đi ngược hướng Arashiyama gặp ông nào ngồi câu cá một mình nhớ Nguyễn Khuyến =))) mà công nhận ở Kyoto cứ đi ngược hướng các chốn nổi tiếng là lại tìm thấy cái vui o.o

    Lần sau khi đi sẽ đọc sách Q chỉ và hiện giờ đã mua sách lịch sử Nhật về đọc rồi. Tự nghĩ đời đã đi Nhật được hai lần rồi mà chẳng biết cái chi xấu cọp quá 🐯

    1. Quỳnh T. nói:

      Hãy tìm mua cuốn A contemplative guide đi HH, quả là contemplative lun! Hận không mang theo vừa đi vừa đọc được vì phải mượn thư viện. Với lại em thí đi mấy shoulder season như lúc em đi nè, lá còn xanh chớm đỏ nên không quá đông – hoặc vào tháng 2,3 gì đó trước mùa hoa anh đào có hoa mơ hoa mận gì trắng trắng đó. Dù là lúc nào Kyoto cũng xinh chứ không cần phải đợi tới mùa hót.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s