Cuộn phim #66: Kyoto du ký (1)

.

.

.

Đây là Kansai Thru Pass mình mua khi đặt chân đến Kansai airport cách đây 2 tháng (nhưng rút cuộc lại hông xài). Đôi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ random nhất trong số những giấc mơ random của mình – khác cái là giấc mơ này rút cuộc lại là sự thật.

Quyết định đi Nhật bản lần thứ 2 trong năm diễn ra trong một đêm giông gió bão bùng mình cảm thấy đến ngưỡng cực hạn sau nhiều tháng liên tiếp vô cùng mệt mỏi với cuộc đời ô trọc này. Thậm chí trong suốt 1 tháng planning cho chuyến đi, mình chỉ dành đúng 1 tuần để hoàn thiện hồ sơ xin visa và 3 tuần còn lại đấu tranh nội tâm mỗi ngày mỗi đêm xem có nên huỷ chuyến đi hay không. Cảm ơn N đã luôn ở đó và đông viên mình không bấm nút cancel, để 2 tuần thần tiên này trở thành hiện thực.

Mình đi Cathay Pacific nên hiển nhiên là quá cảnh ở Hong Kong. Hong Kong là một trong những nơi nằm trong wishlist rong chơi của mình nhưng vì kinh tế eo hẹp lẫn thiếu người đi cùng (để chụp hình cho hihi) nên mãi chưa thành hiện thực được. Ấn tượng ngắn gọn của sân bay Hong Kong là… y như Tân Sơn Nhất =)))), vì những bức tường kính từ gate nhìn ra sân bay ấy. Ủa TSN cũng khá là xịn sò chứ bộ.

Rất nhiều năm sau này, có lẽ mình sẽ vẫn còn nhớ cái mùi lạnh của sương sớm khi bước ra từ sân bay Kansai lên tàu JR về Kyoto. Mình là cái chấm cam giữa dòng người đơn sắc trên ga, đứng sưởi ấm dưới những tia nắng đầu ngày, tay phải kéo vali, tay trái cầm cơm nắm từ 7-11. Tàu chạy lên Kyoto cũng mất tầm 75′ hay 1 tiếng rưỡi gì đấy, bài học kinh nghiệm là hãy ráng mua JR pass, 1 tuần không được thì 1 ngày vì tàu Haruka đi thẳng từ Airport lên Kyoto station rất-là-đắt ahuhu. Bạn có mua JR pass 1 day là cũng đã đủ hoàn vốn rồi đó. Mua từ trong quầy tourist info cũng được cho khỏi xếp hàng lẫn được service bằng tiếng Anh tận tình, ra đến quầy vé của JR đối diện station là nó sẽ đông ơi là đông luôn.

.

.

.

Kyoto Station bự ơi là bự và xịn quá xá xà xa luôn. Một trong những transport hub lớn nhất mình từng đặt chân tới. Thành tựu của mình suốt 2 tuần ở đây là đã tìm được đường hầm băng từ mặt bên này qua mặt bên kia station =))))), nói vậy là biết nó bự cỡ nào luôn rồi đó. Cơ bản thì Kyoto station có 3 tầng, tầng cao nhất là cho Shinkansen, tầng mặt đất là cho các tàu JR đi liên vùng/tỉnh và tầng dưới mặt đất là 2 line subway Karasuma và Tozai đi nội ô Kyoto (nhưng thật ra có hơi vô dụng vì mình thấy đi nội thành Kyoto đi bộ/bus/xe đạp thuận tiện hơn).

.

.

.

Tháp Kyoto, có giá trị duy nhất là “lên đó đứng nhìn thì sẽ không bị sự xấu xí của cái tháp làm cho chướng mắt nữa” – trích lời một người Kyoto mình gặp. Nói thế chứ cái tháp này có gía trị định vị cho mấy người thích rong chơi quên ngày tháng như về, chỉ cần tìm cây tăm chỉa lên trời là mình biết được đang ở phía nào của thành phố.

.

.

.

Vì lỡ mua JR pass 1 day nên mình gửi vali ở Kyoto station rồi bắt tàu đi Arashiyama luôn. #yolo

.

.

.

.

.

.

Sagano-Arashiyama là một vùng nhỏ bé đáng yêu nằm dưới chân đồi ở phía Tây Kyoto. Đây cũng là một trong những nơi ngắm momiji đẹp nhất Kyoto đó, nếu bạn nào có dịp đi vào tháng 12 thì nên ghé qua – sẽ không quá đông như nội thành Kyoto hay rầm rầm như phía Nikko.

.

.

.

.

.

.

Cầu Togetsu (渡月桥 – Độ nguyệt kiều, tức là trăng qua cầu) bắc qua dòng Katsura. Đây là cảnh hót trong các phim taiga hay jidageki, hẳn phải có một cảnh cưỡi ngựa rượt nhau qua cây cầu này =))). Còn mình chỉ nguyện xin một phút bình yên ngồi ăn cơm nắm bên bờ sông thôi.

.

.

.

Ở đây còn có một hoạt động hài hước thú vị nữa là các anh kéo xe lôi (rickshaw). Xe kéo thì ngày xưa dành cho các vị vương giả quý tộc còn ngày nay được các bạn Trung Quốc Đài Loan Hàn Quốc (và cả VN) mướn kimono mặc xong lên xe ngồi để kéo đi khắp phố phường. Các anh rickshaw thường là (1) khá tử tế, (2) giỏi tiếng Anh và (3) bo đì 8 múi. Nếu nhan sắc có hạn thì sức mạnh cũng có thừa, nhìn các anh kéo cái xe + cả nhà 3 người đi giữa rừng tre hay leo cái dốc Gion nơi mình ở mà mình chỉ có thể há miệng phục sát đất.

.

.

.

Snack dưa chuột muối :)))

.

.

.

Phía sau Saga-Arashiyama station là một triển lãm sắp đặt nhỏ nhỏ mà bà con hay mặc kimono tới chụp hình. Nhưng đi hết con đường này sẽ dẫn đến….

…một chốn thần tiên, chính là một cửa hàng bán hộp nhạc (music box). Cửa tiệm không thèm đề bảng luôn mình cứ theo tiếng nhạc và cái noren mà vào thôi =)))))

.

.

.

Thật ra Arashiyama nổi tiếng với lối đi giữa rừng tre (xuất hiện trên 8000 bài viết du lịch Nhật Bản). Nhưng mình thấy đó là thứ mình ít thích nhất ở đây, không những đông, chen chúc với 1001 thể loại người 3 bước một selfie mà lại còn cái không khí âm u lạnh lẽo trong rừng tre. Mình hứng thú với các thể loại thủ công mỹ nghệ tại Arashiyama hơn, như những món đồ bằng vải làm bằng tay truyền thống của Nhật này.

7 vị phúc thần nè
Làm bằng vải hết đó

Hay là những con búp bê bé tí ti làm bằng kén tằm này.

“Hahahahihihihohoho”

.

.

.

Vì ngán cảnh du khách chen chúc quá nên mình đi vào chùa lánh nạn. Quả là thần kỳ các bạn ạ, vừa bước chân vào cổng chùa là y như kiểu có hệ thống auto cách âm, chỉ còn mình và cây và rêu và tiếng chim ríu rít.

Đây là Hogon-in. Chùa Hogon là một chùa nhỏ thuộc phái Rinzai Zen. Phái Zen tại Arashiyama thì có chùa lớn nhất là Tenryu-ji nằm kế bên nhưng mình không vào vì không địch lại được với đoàn đoàn du khách. Có lẽ nhờ thế mà mình may mắn có cả khu vườn cho riêng mình hihi.

Bất cứ hình ảnh chụp lại nào theo mình cũng sẽ là bất công với những ngôi vườn Nhật, đặc biệt là vườn Zen. Đúng như triết lý của Zen, bạn phải ở đó, trong khung cảnh đó, giây phút đó để toàn tâm toàn ý cảm nhận vạn vật quanh mình. Những hình ảnh chụp lại này chỉ còn là sự tái tạo bằng vật lý của một thứ đã từng sống động mà thôi.

.

.

.

.Nhân tiện, Arashiyama nổi tiếng là đậu phụ và yuba (váng đậu hũ, kiểu như tàu hũ ki ấy) rất ngon và thơm. Yuba có ở khắp nơ, từ món ăn vặt ăn chính bánh kẹo kem tráng miệng, hãy nhớ ăn nhe.

Tuy vậy sau khi đi chùa ra mình đã phạm sát sanh bằng việc xực một xâu sò điệp nướng.

Còn đây là mochi nướng, một món ăn vặt mình cũng rất đắm đuối. Mochi có phủ qua một lớp miso hay nướng đường hay sao ấy, nướng lên rồi kẹp cùng rong biển.


Người Nhật có một văn hoá ăn vặt mà mình thấy khá buồn cười là không ăn trong khi đang đi. Thế nên hàng quán bên đường có vô số ghế xúp, ghế con để mọi người ngồi lại, dù chỉ là cây kem hay 1 cái xiên que. Nhập gia thì tuỳ tục vậy, thế là mình cứ đi 10 bước lại phải ngồi lại ăn một món 😂😂😂

.

.

.

Các chị gái xúng xính áo hoa giữa rừng tre.
Đi hết rừng tre (chỉ có 2-3km thôi) là đến ao Ogura.
Có những đoạn phải chờ tàu đi qua và tàu chạy nhanh vô cùng luôn các bạn ạ. Nhảy tàu ở Nhật quả là auto chết.

2 Comments Add yours

  1. Bà Tám nói:

    Cô thích đi Nhật lắm. Nhưng sợ lạc đường vì không biết tiếng Nhật.

    1. Quỳnh T. nói:

      Cô ơi con cũng biết có chút xíu tiếng Nhật hà, nhưng Kyoto dùng tiếng Anh khá nhiều, nhiều nhất so với mấy thành phố khác con đã đi tại Nhật luôn đó; không có khó khăn gì lắm đâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s