Cuộn phim #64

Hôm nay có bạn nhắc mới nhớ là lâu quá mình chưa có update blog ahihu thật đáng chết. Những cuộn phim tới đây là một trong những những kỷ niệm mình ấn tượng và yêu quý nhất.

Mình bắt đầu từ đâu khi mình nói về Nhật Bản đây? Bạn nào chơi với mình thì biết mình là đứa có một tình cảm yêu-hận sâu đậm đối với nước Nhật và con người Nhật hihi. Vào cái tuổi mười mấy khi bạn bè đồng trang lứa còn chép lời bài hát vào sổ mang ra hát vào giờ ra chơi, sưu tầm sticker các oppa H.O.T (tới đoạn này thấy mình già quá =)))) thì con Nyn bạn mình truyền bá Kanjani8 cho mình. Thế là mở ra một chân trời Johnny Entertainment và tiền internet chóng mặt hàng tháng, bắt đầu là vào giai đoạn mình luyện thi Đại học. Làm thế quái nào mình có thể vừa fan gơ vừa thi đậu đại học nhỉ ôi một kỳ tích =)))) Nền công nghiệp idol giải trí Nhật Bản đã giúp mình sống qua những năm thảm thiết nhất tại trường KHTN, giờ nghĩ lại nếu không có những tình cảm tha thiết ấy có lẽ mình đã không sống được đến giờ này – nói như manga shounen chính hiệu Jump vàng là, thật tuyệt vời biết bao khi bạn có được điều quan trọng nhất để cần bảo vệ.

Mình cảm thấy nước Nhật và mình có một cái lương duyên kỳ lạ (hay kỳ cục) nào đó. Nhờ một niềm yêu mến chung mà mình đã gặp và đã chơi với bao nhiêu bạn bè tốt, có những mối quan hệ tới nay đã gần 10 năm. Văn hoá và truyền thống Nhật Bản chưa bao giờ làm mình hết ngạc nhiên, ngay cả khi tìm hiểu từ góc nhìn của người nước ngoài lẫn nghe kể trực tiếp từ những người Nhật đã ở cùng và gíup đỡ mình. Có cái gì đó vừa truyền thống lẫn bảo thủ, lại vừa nổi loạn ngông cuồng – vừa đáng yêu moe, lại có thể emo bất cần. Ngay cả ngôn ngữ với 3 loại chữ (thật ra là 4) cũng đã khá điên loạn rồi, đáng ngạc nhiên sau chừng ấy năm mình vẫn có thể đọc thông viết thạo hiragana nhưng không hề hiểu gì cả =))))). Không, mình không phải là đứa cuồng otaku cuồng Nhật, bọn Nhật điên bỏ mie đừng có cưới cũng đừng có đi làm cho bọn nó, tới Nhật để nghe kể chuyện là nhất.

Đợt này mình đi Nhật chóng cmn vánh luôn, 6 ngày mà băng qua hết 4 thành phố đúng nghĩa roadtrip tức chỉ ở trên đường không được xuống xe. Cực kỳ cực kỳ khuyên các bạn không nên bắt chước mình (à nếu muốn chụp hình check in thôi thì tôi không cản đâu) vì Kyoto xinh đẹp tới mức tôi có thể ở cả tuần hay cả tháng. Tháng sáu không chỉ mưa ngâu mà mưa tầm tã tối mặt tối mũi tối cả dải thiên hà luôn các bạn cũng đừng phạm vào cái ngu số 2 của mình (dù có tí tình thế bắt buộc mình chỉ xin nghỉ được dịp này thôi).

000003

Đây là chị dâu mình và tiệm kem trước cổng lâu đài Osaka. Kem 350Y thì phải mà to ơi là to. Một điều thú vị là khẩu phần ăn ở Nhật quá nhiều so với mình, ấy là mình tưởng mình ở Úc 7 năm nay đã đủ trâu bò xôi thịt như bọn kangaroo rồi. Không mình nhầm to =)))).

Lâu đài Osaka đẹp nhất chính là… đường đi vào đó =))). Đường rợp bóng cây bách và tùng, cực kỳ xinh đẹp, bao quanh là hào nước từ hồi xưa. Cứ nhìn cái hào khổng lồ rồi nghĩ năm xưa Tokugawa đem quân vây nhà Toyotomi mấy chục năm trời xong dùng quân lấp hào công thành thật quá khủng khiếp. Lịch sử Chiến quốc của Nhật Bản đẫm máu hết sức. Chứ lâu đài bây giờ thì là phục dựng lại thôi và các bạn mình đi vào bên trong bảo bên trong mới toanh, nên mình không vào. Cũng không dám vào đâu huhu.

.

.

.

000004

Quán xá ở Dotonbori thật trực quan nhà hàng bán gì có con đó ngay trước cửa khỏi suy nghĩ =))))

.

.

.000030

.

.

.000006

À nhưng đây là bán ramen nhé không bán thịt rồng đâu =))).

.

.

.

000029

Đặc sản Nhật Bản, máy bán hàng tự động mỗi ngày mình đều thấy một loại mới và không có cái nào giống cái nào oimeoi thật tuyệt vời.

.

.

.000031

Kênh Dotonbori – nghe bảo có thuyền chạy dọc kênh tham quan nữa đó mà sao đoạn này nó bé xíu???

.

.

.000032

Kim các tự trong mưa. Trong các nhà văn Nhật Bản hiện đại, Yukio Mishima là một trong những người mình thích nhất đó dù truyện của ông mình đọc không nhiều bằng mấy ông kia. Cơ bản là mỗi cuốn đọc xong kiệt sức quá, nội đọc truyện ngắn thôi cũng đã hết sinh lực rồi nhớ năm xưa đọc Ái quốc vào ban đêm tới đoạn rạch bụng vừa kinh dị vừa buồn vừa nát cả lòng.

.

.

.

000034

Nhân chuyến đi này mình phát hiện ra một tài năng của mình, đó là chụp nơi đông người như không người. Đây là đường vào nội viện của Kim các tự nên nó yên lành thanh tịnh hết sức (và chắc cũng là đoạn mình thích nhất ở đây).

.

.

.

000035

.

.

.

000036

.

.

.

000037

.

.

.

000038

Cây tùng 600 tuổi nè.

.

.

000039

.

.

.

000041

Có một chuyện vui là Kim các tự có khá nhiều kiosk bán đồ đáng yêu. Hay tại vì đây là Nhật nên thở thôi cũng đã thành kawaii rồi? Mình thỉnh kha khá omamori về cho các bạn ở đây nè, chuyến này mình chỉ thỉnh ở hai nơi thôi, Kim các tự và Fujiyoshida Sengen nên chắc là khá xịn òi đó.

.

.

.

000042

Ema ở đây cute dễ sợ luôn.

.

.

.

000043

.

.

.

000044

À không có gì đâu chỉ là một trạm bảo vệ giữa đàng thôi cháu xin lỗi chú *gập mình 90 độ*

.

.

.000046

Đường lên Kiyozumi-dera ngập tràn cám dỗ *nuốt nước mắt vào trong*

.

.

.000047

Một tiệm gốm siêu đáng yêu.

.

.

.000049

Toàn cảnh con đường leo lên Kiyomizu, à ở đây có bán mochi địa phương hình tam giác phủ bột quế ăn siêu siêu siêu ngon nha. Người ghét các thể loại bánh dầy bánh lọc bánh mochi như mình mà còn phảo mê mẩn.

.

.

.000050

Leo phờ râu tới Kiyomizu-dera thì… máy hết phim =))))))))))). Mình thì rất thích Kiyomizu, xanh ngát xanh nhìn đâu cũng mát mắt – có thể ngồi ở terrace cả ngày ngắm trời mây ở đây không thấy chán.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s