Cuộn phim #63

Mình chụp Iro200 tới đây là cuộn thứ 3 rồi thì phải, nhưng mãi tới lần này mới thấy kết quả đẹp rụng rời. Độ tương phản cao, sắc màu thắm, bắt mạnh các màu xanh – trong khi một cuộn Iro khác mình chụp hồi đầu năm lại bị ám đỏ cực kỳ mạnh. Thế là thế quái nào các cậu cho tôi một lời giải thích xem *giậm tay giậm chân*

Phòng của chị Ô Mai tại Auckland. Cảm gíac như là mọi sự dễ thương gom về một mối cứ ngồi một hồi lại phải ố á vì một sự ku toe núp lùm nào đó.

000003
(tiện thể khoe) hai cái tách mình làm đó hihihihihi

.

.

.000004

.

.

.

000028

Auckland đô thị. Ôi hãy nhìn sắc xanh ấy, hãy nhìnnnnn!

.

.

.

000029

Aukland dư điện lắm mấy bạn ơi giữa ban ngày cũng mở đèn nữa @____@.

.

.

.

000030

.

.

.

000031

.

.

.

000032

Tới khúc này thì có tí ám đỏ nè, nhưng mà vẫn đẹp tàn canh gió lộng ahuhu tôi đã làm gì.

.

.

000033

Một hoàng hôn rực rỡ tại sân bay trong lúc mình bị delay gần 2 tiếng, đã đọc xong một khúc Tiếu ngạo luôn.

.

.

000034

Rất nhiều thương mến chất chứa trong đây.

.

.

000035

Tèn ten con của mẹ Q, các bạn đừng quên mình cũng là thợ gốm nửa mùa nữa nha.

.

.

.

Tới đoạn này thì mình về Việt Nam chạy lên Đà Lạt chơi mấy ngày. Mình ở một nơi khá xinh xắn là Le Bleu. Mấy bạn Le Bleu này thì có vẻ quá nổi tiếng rồi không cần giới thiệu thêm, nhưng mình đặc biệt muốn ở căn nhà màu xanh này vì lần đầu tiên nhìn thấy hình, mình đã phải thốt lên oái lẽ nào lão gia ở nhà làm homestay mà giấu con giấu cái!!!

Căn nhà này rất giống với nhà mình ở Đà Lạt. Mình có một cái phức cảm hơi đặc biệt với Đà Lạt, có lẽ nào là vì năm mình 3 tuổi ba mẹ mình đã yolo xây hẳn 1 căn nhà gỗ dưới thung lũng, mỗi năm đều đặn lễ tết mình đều lên Đà Lạt 4 lần, lên chỉ ở nhà không đi đâu nhìn trời ngắm đất ngó mây, tối tối tha củi ra cho ba mình đốt bập bùng xong ba mình và các bác bạn sẽ ngồi đàn ca hát nướng khoai. Đà Lạt đối với mình hiển nhiên như hơi thở, đi Đà Lạt đối với mình không phải vì nó lạnh nó đẹp nó nhiều chỗ sống ảo này nọ mà vì đơn giản đó là nhà. Lẽ nào đây chính là cảm giác lưu luyến với quê hương? Là đứa con nít thành phố mình rất tò mò không biết cảm giác về quê ra làm sao, là quê nơi bạn sinh ra chứ không phải trên giấy tờ ấy. Giờ thì mình biết rồi, khi đi Đà Lạt mà không ở nhà mình, mình mới hiểu nhớ nhà là ra làm sao.

.

.

.

 

000036

.

.

.

 

000037

.

.

.

 

000038

Sáng thức dậy mình mong gì hơn?

.

.

 

000041

Đây là một trong những tấm mình thích nhất sự nghiệp cầm máy của mình, từ các đường cắt màu sắc chuyển độ tương phản chỉ có người mẫu là ít thích nhất thôi hihe. Người mẫu là để iu! 

.

.

.

000039

“Sống ảo hoá ra mệt quá em ơi”

.

.

.

 

000044

Trái với cái tên, Still ồn ào náo nhiệt (và khíến mình không thích) vô cùng. Biết sao được, human error mà làm sao cấm người ta đến một nơi đáng yêu? Đây có lẽ là nơi mình thích nhất ở Still, một tiệm thủ công be bé xinh xinh trốn trong góc.

.

.

.

000045

Hoan hô bạn bán bánh bán cho mình mà ko thèm thu tiền lát quay lại lấy trả sau.

.

.

.

000046

.

.

.

 

000047

Bánh thì cũng bình thường thôi không quá xuất chúng nhưng vì cute nên cho điểm cộng 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s