Cuộn phim #43

Một sáng nọ vừa bước ra khỏi cửa đã thấy gió ấm vờn trên má, sống hai mưoi mấy năm cuộc đời rút cuộc mình đã hiểu nụ cười như gió xuân là như thế nào.

Gần năm năm bôn ba ở cái xứ sở tàn bạo diệu kỳ này, lúc này chính là thời điểm mình yêu thích nhất trong năm. Trời cực trong và sâu không một bóng mây, nắng vàng như mật nhưng khí trời vẫn vô cùng mát mẻ, nếu trên đời này bà chúa xuân có thật thì mình thích tin rằng chúa xuân thật ra chỉ là đứa nhỏ năm tuổi đang rón rén nhúng chân xuống hồ bơi. Vâng cái mùa này trong năm chính là như vậy đó.


Cuộn phim này lại tiếp tục bắt đầu khi một chuyến đi chơi của mình sắp kết thúc (đáng lý phải thêm vào post trước cho trọn vẹn mà quên mất). Trước khi lên máy bay mình còn lưu luyến mà đi ăn một quán cafe Nhật xinh xắn siêu dễ thương nằm giữa một nơi không-có-gì. Đúng nghĩa đen luôn đó, mình vừa dò Google map vừa đi hai bên đường nhà dân đóng cửa im lìm, cây cối um tùm xong là đồng trống mông quạnh (a.k.a sân đá banh cho trẻ con), tới mức định đang nghĩ bụng có khi nào Google map troll mình không thì đùng một phát quán cafe siêu kuteo xuất hiện bên đường. Anh chủ quán chắc cũng ý thức được sự ngờ vực của bà con nên trước cửa tiệm đã đề một cái bảng thiệt to ‘tụi tao đang mở cửa nè mời vào’. Anh ơi anh nên rải biển khắp cả bán kính 3 cây số quanh đây luôn mới phải.

000097410002-resize

.

.

.

.

000097410003-res

Đặc sản của quán, katsudon cà ri phải đợi 20′ nhà bếp mới nấu kịp.

.

.

.

.000097410008-RES

Có lần mình nói với Thỏ, một thành phố đẹp nhất là khi có con sông chảy qua. Hoặc ít ra tất cả các thành phố trong lòng mình đều như vậy. Hôm nay đi dọc South Bank tự nhiên thấy nhớ Paris dễ sợ, chuyện này thiệt hết hồn đó – mình lưu luyến tám trăm thứ khác nhau ở Paris nhưng chắc chắn hổng phải sông Seine =))).

.

.

.

.

000097410007-res
Một buổi chiều ở Docklands, đi bộ từ bảo tàng tới tận Docklands xong vòng về Southern Cross bắt bus ra sân bay luôn, khá khen cho nhà ngươi rảnh hơi.

Đúng là nhân vô thập toàn, chuyện này cũng có thể áp dụng cho nơi chốn, Melbourne thứ gì cũng đáng mến duy có biển là quá dỏm =))) Thật ra với bọn Tây đui thiếu nắng thì có gì xài nấy, nhưng với con người ghét biển nhưng không hiểu sao lại check in hầu hết các bãi tắm từ Cà Mau tới Quảng Trị (xin cảm ơn tía em đã tài trợ chương trình 72 cảnh biển Việt Nam), lại còn đang ở cái xứ cảng là Sydney đây thì biển của Melbourne không thể gọi là để vừa con mắt được =)))))

.

.

.

.

000097410014-res

Xin nhắc lại, Q vẫn chưa đi Nhật. Vẫn chưa!!!

.

.

.

.

000097410010

Tự nhiên tới lúc này mình đã hiểu cảm giác của chàng Kim khi quay lại vườn đào năm xưa ahuhu. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, tất cả những người cùng mình đi ngắm hoa đào nay đều đã mỗi người một nơi – khi mình post tấm này lên facebook ai cũng đều cảm thán, trời ơi tới biết khi nào mới quay lại đào viên này đây. Biết khi nào cũng chả khác gì không có bao giờ nữa có phải không.

.

.

.

.

000097410011

.

.

.

.

000097410012-RES

.

.

.

.

000097410016-res

Có ai quy định là gia cầm thì không được hanami hăm?

.

.

.

.

000097410017-res

Mình đùa là đây chắc là chi nhánh vườn đào một dặm của Thỏ chủ đào hoa =)))

.

.

.

.

000097410025-res

.

.

.

.

000097410019

.

.

.

.

000097410024-res

Mình thật hâm mộ các bạn gái xếp 1000 cánh hạc cho điều ước thành sự thật, phần vì sự nhẫn nại của các bạn – mình xếp 10 con đã mệt bm rồi dẹp dẹp; phần vì sự ngây thơ đến ngốc nghếch này trời ơi chuyện như thế mà cũng tin được =)))) (a cũng có khi do mình hay báng bổ thế này nên đời cứ mãi hoàn nghèo….).

.

.

.

.

000097410004-res

Buồn ở đâu hơn ở chốn này. Lúc chụp không thấy buồn lắm vì đang hăng hái năng lượng chuẩn bị đi chơi mà, nhưng khi lấy hình về coi lại sao thấy lòng như có sóng trập trùng.

.

.

.

.

000097410034-res

Trong số các hoạt động thể dục thể thao, mình tự tin mà tuyên bố dõng dạc mình giỏi nhất môn đi bộ và dở đều các môn còn lại. Những ngày cuối tuần mình hay có thú vui đi bộ vào rừng, đây là sau 1 tiếng vạch lá tìm đường (may mà trời lạnh sâu đi ngủ cả rồi) tự nhiên mở ra một eo biển xanh trước mắt.

.

.

.

.

000097410031-res

Mình thích nhất là đi các tuyến đường dọc ven biển (coastal walk) đơn giản là vì trong một vài phút hiếm hoi của cuộc đời, mình không thấy sợ biển lắm (nhưng nếu sóng đánh lên tới đây thì vẫn sợ rụng cả linh hồn ra).

.

.

.

.

000097410032-res

.

.

.

.

 

000097410035

.

.

.

.

 

000097410033

.

.

.

.

 

000097410038-res

Hải âu phi xứ deso =))).

.

.

.

 

000097410039-res

Đi một vòng gần hai chục cây, quay lại bến phà vừa kịp lúc được Manly chiêu đãi một vạt nắng chiều rực rỡ.

 

6 Comments Add yours

  1. xữa nói:

    ê tao cũng cực kỳ thích đi bộ
    bữa đã đi được 7 cây loanh quanh trong thành phố
    ước mơ là đi bộ mỗi ngày để một ngày kia thành tuyển thủ đi bộ quốc gia : ))
    thần kỳ là chị ko thích đi du lịch mà lại thích đi bộ haha

    1. Quỳnh T. nói:

      đi bộ cũng là một dạng du sơn ngoạn thuỷ mà, chứ hồi xưa mấy vị đại hịp đi chơi bằng kiểu gì đâu phải ai cũng có xiền chơi xế hộp giô li jum pơ :))

      1. xữa nói:

        vị bĩu mụi nài, mụi nhặt đc quyển bí kíp mặt ngu thần chưởng xong nói chiện bắt đầu nhĩm mùi giang hò thằn thọi a
        huhu con xe đạp của tao tên jô li jum pơ đó Q, mốt Q về giới thiệu

      2. Quỳnh T. nói:

        úi trời thiệc hả dễ thương chịu hem nổi :((((

  2. HH nói:

    Xem hình hem thấy buồn (tại lâu lâu bận cười vì phụ đề) mà nghe nhạc tự nhiên cái buồn queo à bây oo

    1. Quỳnh T. nói:

      đọc lại mới thấy trời ơi sao em so đíp dữ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s